Đây là thời điểm để chuyển từ tranh luận sang hành động với các cơ chế mới nhằm tài trợ cho việc nghiên cứu các căn bệnh mà những nước đang phát triển đang phải đối mặt.
Trong bối cảnh tài chính và chính trị hiện nay, một số người có thể phát biểu một cách liều mạng rằng thật dũng cảm khi đề xuất một hiệp ước ràng buộc quốc tế về tài trợ và hợp tác nghiên cứu các vấn đề sức khỏe mà các nước đang phát triển đang phải đối mặt.
Tuy nhiên đây là những gì mà Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan chịu trách nhiệm về các chính sách của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, được yêu cầu xem xét tại hội nghị thường niên cuả tổ chức này diễn tại Geneva vào tháng tới (21–26/5).
Đề xuất này đến từ Nhóm Chuyên gia Tư vấn về Nghiên cứu và Phát triển (CEWG) của WHO, đã dành nhiều năm để phân tích các cách khác nhau nhằm tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D) các phương pháp chữa trị những căn bệnh phổ biến tại các nước đang phát triển.
Báo cáo của nhóm, được công bố 2 tuần trước (5/4), đã nêu ra các biện pháp có thể kết nối khoảng cách tiếp diễn giữa tiềm năng của khoa học trong việc tạo ra các phương pháp chữa trị như vậy, và thất bại của thị trường trong việc cung cấp đầy đủ các ưu đãu nhằm giúp các phương pháp điều trị đó có giá cả phải chăng.
Báo cáo cho rằng ưu tiên hàng đầu là việc bắt đầu các cuộc đàm phán về một hiệp ước ràng buộc về R&D. Ý kiến chủ đạo là các chính phủ cần cam kết chi 0.01% GDP cho R&D có liên quan đến như cầu của các nước đang phát triển.
Nó cũng xem xét các khả năng của các nguồn kinh phí mới bền vững, cụ thể là thông qua việc đánh thuế. Ví dụ như hàng không, rượu hoặc giao dịch tài chính - tùy theo tham khảo của mỗi nước.
Một khoảng trống khó chịu
Cả hai đi ngược lại các làn gió chính trị hiện hành. Đây là thời điểm mà các khoản tài trợ nước ngoài đang bị cắt giảm tại nhiều nơi trên thế giới - Canada là chính phủ thực hiện điều này muộn nhất do các hạn chế chi tiêu và một niềm tin rằng thị trường có thể được coi như một động lực phát triển chính.
Nhưng đề xuất này xứng đáng hỗ trợ. Dịch bệnh không chỉ là một vấn đề đặc hữu với các tác động xã hội tại các nước đang phát triển; nó còn là một gánh nặng tài chính, làm mất đi lực lượng lao động cần thiết để đạt được bất kỳ điều gì như tiềm năng đầy đủ của các nước đó.
Do đó, có cả nền tảng đạo đức và kinh tế nhằm tìm kiếm các cách hiệu quả hơn nhằm chiến đấu với các vấn đề sức khỏe tại những nước này.
Vấn đề của khoảng cách giữa những gì mà khoa học có thể mang lại và những gì nó đã chuyển giao lần đầu tiên được xác định vào thập kỷ 90. Cách tốt nhất để giải quyết điều này đã tranh luận sôi nổi trong suốt thập kỷ qua, ví dụ tại Diễn đàn Toàn cầu về Khoa học Y tế diễn ra 2 năm 1 lần, mà lần gần đây nhất là Diễn đàn năm 2012, diễn ra tại Cape Town trong tuần tới (24-26/4).
Hàng loạt ủy ban và các nhóm làm việc đã xem xét một loạt các đề xuất nhằm giải quyết thực tế rằng việc bán thuốc cho người nghèo thu được ít lợi nhuận cho ngành công nghiệp dược phẩm hơn là R&D các căn bệnh của người giàu.
Lấp đầy khoảng cách
Các đề xuất nhằm mục đích gia tăng tiếp cận với các loại thuốc bằng cách phá vỡ liên kết giữa các chi phí nghiên cứu và giá điểu trị. Một khả năng là nhằm giới thiệu các giải thưởng dành cho nghiên cứu sáng tạo như một biện pháp thay thế hấp dẫn nhưng có tính hạn chế tiềm ẩn cho các bằng sáng chế.
Trong báo cáo của mình, CEWG khuyến cáo việc thúc đẩy "mở rộng đổi mới tri thức" như một ưu tiên. Sáng kiến rằng các đổi mới y học được xây dựng hiệu quả nhất, và với chi phí thấp nhất, nếu các kết quả nghiên cứu được chia sẻ miễn phí mà không có một hạn chế nào trong việc đăng ký chúng như tài sản trí tuệ.
Các ý kiến khác đáp ứng các tiêu chuẩn khả thi của CEWG sắp xếp theo thứ tự từ việc cung cấp các khoản tài trợ trực tiếp tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến việc mở rộng thực hành sử dụng chung các bằng sáng chế, trong đó các công ty dược giữ bản quyền sáng chế đồng ý từ bỏ quyền sáng chế tại một số nước lựa chọn nhằm cho phép các công ty địa phương sản xuất thuốc với mức phí giấy phép do 2 bên thỏa thuận.
Những việc đưa những sáng kiến như vậy vào thực tiễn cần có sự phối hợp. Và điều này nhiều khả năng có hiệu quả nếu nó được liên kết với một cơ chế tài trợ là nơi hình thành sáng kiến về một hiệp ước mới.
Chờ đợi phê duyệt
Không ngạc nhiên là ý tưởng về một hiệp ước như thế đã được các tổ chức phi chính phủ có liên quan trong lĩnh vực y tế chào đón nồng nhiệt. Ví dụ, tuyên của một nhóm chuyên gia tại Trung tâm miền Nam có trụ sở tại Thụy Sĩ đã mô tả điều này có khả năng là "thành tựu quan trọng nhất của WHO trong lĩnh vực y học kể từ khi tổ chức này được thành lập". [2]
Điều cũng không ngạc nhiên nữa là sự tiếp nhận lãnh đạm từ phái ngành công nghiệp dược phẩm. Thất bại trong việc phản đổi, một người phát ngôn của Liên đoàn Các Nhà sản xuất và Hiệp hội Dược Phẩm Quốc tế lập luận rằng "không có một phương pháp tiếp cận phù hợp cho tất cả nhằm thúc đẩy R&D" trong các căn bệnh đang tác động đến các nước đang phát triển.
Thử nghiệm thực tế sẽ đến ở cấp độ chính trị. Thậm chí, nếu WHA quyết định phê duyệt điều này, việc thực hiện một hiệp ước ràng buộc đặc biệt là khi nó bao gồm các cam kết tài trợ có thể là một nhiệm vụ lâu dài và đầy thử thách.
Nhưng không có lý do gì để thất bại trong việc chuyển từ tranh cãi sang hành động. Thậm chí với sự can thiệp của các cơ quan như Quỹ Bill & Melinda Gates, khoảng cách giữa nhu cầu và các giải pháp trong nghiên cứu y học sức khỏe đối với các nước đang phát triển vẫn cón xã như 10 năm trước đó. Chúng ta sẽ phải đợi bao lâu cho đến khi một nỗ lực thực sự được chính phủ hậu thuẫn được thực hiện nhằm thu hẹp khoảng cách này?
SciDev.Net







