Một cuộc họp tại Luân Đôn trong tuần này sẽ cho thấy liệu khoa học không chỉ có thể chẩn đoán khủng hoảng môi trường của chúng ta mà còn cung cấp các giải pháp hiệu quả.
Một trong các thành tựu khoa học quan trọng nhất trong vài thập kỷ qua đã được cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng hành động của con người đã có một tác động không bền vững tiềm ẩn và ngày càng phát triển trên hầu hết mọi lĩnh vực trên hành tinh của chúng ta.
Cộng đồng khoa học hiện cần giúp đỡ xã hội tìm ra một cách thoát khỏi tình trạng này và hướng tới một tiến trình phát triển kinh tế và xã hội bền vững tương thích với các hệ tự nhiên của hành tinh và các nguồn tài nguyên hữu hạn.
Có một cơ hội nhằm giới thiệu cách có thể diễn ra điều này vào tuần tới tại hội nghị quốc tế quan trọng với chủ đề Hành Tinh Dưới Áp Lực (PUP) được tổ chức tại London từ ngày 26 -29/3/2012.
Hội nghị diễn ra trong thời gian chuẩn bị cho Hội nghị về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (Rio+20) tại Rio de Janeiro, Brazil, vào tháng 6/2012, 2 thập kỷ sau khi Brazil đăng cai tổ chức một hội nghị mang tính bước ngoặt, nơi mà các hiệp ước về khí hậu, đa dạng sinh học và sa mạc hóa được ký kết.
Những nhà tổ chức hội nghị Luân Đôn đối mặt với thách thức về việc bảo đảm những khuyến nghị vững chắc và khả thi khi nó có bất kỳ tác động lâu dài không chỉ tại Rio+20 mà còn xa hơn thế.
Hội nghị này không đơn thuần là một dự án mà là một bản cảnh báo về thảm họa sắp xảy ra, các ý kiến khiếu nại về thiếu nỗ lực trong việc đạt được các mục tiêu của các hiệp ước trước đó, hoặc đề xuất các sáng kiến khoa học mới mà thiếu một chỉ dẫn rõ ràng về cách các kết quả từ những sáng kiến đó sẽ được sử dụng như thế nào.
Các chính trị gia cần bằng chứng
Đương nhiên, các cảnh báo thảm họa vẫn cần thiết, đặc biệt là tại thời điểm khi mà tâm trí của tất cả các chính trị gia và cử tri của họ tại các quốc gia phương Tây đang tập trung vào các vấn đề kinh tế của mối quan ngại tức thời hơn.
Khi các nhà kinh tế tại các nước này đấu tranh nhằm xử lý thâm hụt lớn, họ cần nhớ rằng tín dụng dễ dàng một phần nào có thể dẫn đến khủng hoảng nợ, đã tiếp thêm năng lượng cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tham lam đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng môi trường.
Không còn đủ cho các giải pháp kinh tế - và các hành động chính trị họ cần - chỉ được dựa trên các tranh luận tài chính.
Điều cũng cần thiết là xem xét tính khả thi của các hệ tự nhiên mà tất cả hoạt động mang tính xã hội phụ thuộc vào đó như một phần không thể thiếu của bất kỳ hướng đi nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.
Các nhà khoa học càng thu thập nhiều bằng chứng nhằm hỗ trợ điều này thì họ sẽ càng vạch ra một cách tốt hơn những hậu quả thất bại có khả năng xảy ra nhằm thay đổi các xu hướng hiện tại và cơ hội lớn hơn cho các nhà chính trị có thể chấp nhận các chính sách bền vững cả về mặt chính trị và môi trường.
Tham gia trực tiếp
Nhưng chỉ thể hiện quy mô và sự cấp thiết của vấn đề không là chưa đủ. Điều cũng quan trọng là bảo đảm rằng các nhà khoa học tham gia trực tiếp vào các nỗ lực nhằm xây dựng và thực hiện các giải pháp ở mọi cấp độ xã hội.
Điều này có nghĩa rằng, ví dụ, công đồng khoa học cần tự tái tổ chức để có thể tương tác trực tiếp và hiệu quả hơn với các nhà hoạch định chính sách, hơn là giảng dạy từ xa cho họ.
Một cách khác để đạt được điều này là bằng cách bảo đảm rằng các ưu tiên khoa học được xác định bởi các vấn đề mà xã hội cần giải quyết, hơn là các vấn đề mà các nhà nghiên cứu thấy hứng thú về mặt tri thức. Gia tăng số lượng công việc liên ngành cần thiết nhằm giải quyết các dạng vấn đề phức tạp sắp tới là một lựa chọn khác.
Sự tham gia tốt hơn cũng có nghĩa là củng cố các cơ chế tư vấn khoa học và quản lý địa phương. Điều này sẽ bảo đảm rằng các nhà hoạch định chính sách được thông tin đầy đủ về các tác động tuef quyết định của họ, ví dụ như các bước nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và rằng các quyết định này được định hướng bởi bằng chứng mang tính khoa học. Điều này đã nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị Rio+20.
Cuối cùng, điều này có nghĩa là các nhà khoa học phải kết nối cách giải quyết vấn đề của họ với các cơ chế thực tiễn để có thể làm cho các giải pháp trở nên có hiệu quả. Ví dụ, bằng việc thiết lập các cơ chế chuyển giao công nghệ hiệu quả nhằm thu được các giải pháp mới cho các thị trường nơi các công nghệ đó có thể được chia sẻ, và bằng cách áp dụng các biện pháp nhằm lấp đầy khoảng trống nếu thị trường mất dần.
Khoa học đối với xã hội
Có rất nhiều bằng chứng rằng trong kế hoạch của hội nghị Hành tinh Dưới Áp lực vào tuần tới, các nhà tổ chức đã chấp nhận nhu cầu tham gia lớn hơn trong hoạt động của các nhà khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên xã hội. Thật vậy, họ đã thiết kế cuộc họp với suy nghĩ này trong đầu, điều mà một số nhà tổ chức mô tả là độc nhất.
Ví dụ, nó sẽ liên quan đến một sự pha trộn các nguyên tắc chưa từng có của các vấn đề tranh luận như việc lập ra các mục tiêu phát triển bền vững, và khả năng tồn tại của 'các ranh giới hành tinh' như một khái niệm chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề bền vững.
Nhiều phiên họp cũng sẽ tập trung trực tiếp vào cách tốt nhất để đưa khoa học vào chính sách.
Cả hai đặc trưng của hội nghị này đã tạo nên một sự hưng phấn cao độ cho các nhà khoa học tham gia về triển vọng của một sự kiện độc nhất trong cả phương pháp tiếp cận đa ngành cũng như cam kết khoa học của nó với tư cách người đề xuất - và giám định các giải pháp cho các vấn đề của hành tinh.
Sự nhiệt tình này dường như được phản ánh trong tuyên bố bế mạc trong đó nhấn mạnh cách mà khoa học có thể phục vụ xã hội hiệu quả hơn, khi mà nhân loại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng phía trước.
Nhưng qua thử thách mới biết dở hay: chỉ các cuộc thảo luận, phân tích chi tiết và những tuyên bố ý định táo bạo là chưa đủ. Họ cần cam kết và tiếp đà tiến tới.
Hành động khẩn cấp là điều cần thiết nhằm hướng hành tinh chúng ta tới một tương lai bền vững hơn. Các nhà khoa học có thể lập ra các biểu đồ về nơi đến và danh sách những điều xã hội phải làm để tới được đó.
Nhưng họ cũng cần được giúp đỡ một cách trực tiếp và theo các cách thực tế nhằm bảo đảm điều này được thực hiện. Quyền lợi là quá lớn để có thể thất bại.
SciDev.Net








